Mênh mang lời ru buồn - Bài 1: Tảo hôn và những hệ lụy

08:36 05-02-2024 | :640

Laocaitv.vn - Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm đi đáng kể. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tại một số thôn bản vùng cao, tình trạng tảo hôn kéo theo tình trạng phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con vẫn xảy ra, điều này không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng dân số mà còn khiến công tác xóa đói giảm nghèo gặp khó khăn. Trong phóng sự 02 kỳ, phóng viên Hồng Loan, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai sẽ phản ánh thực trạng và những giải pháp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh.

Ở một số địa phương vùng cao, người dân có suy nghĩ khi con trai quá 16 tuổi chưa lấy vợ thì chỉ là loại ăn chơi, lêu lổng còn con gái 14, 15 tuổi chưa có chồng thì đã bị gọi là “gái già”. Do nhận thức lạc hậu đó, đã xảy ra các trường hợp trẻ vị thành niên, chưa đến tuổi kết hôn đã về ở với nhau, sinh con, gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. 

Chạy theo con đường nhỏ đến thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Từ dưới chân núi nhìn lên với rất nhiều ruộng bậc thang, chạy khắp các ngọn đồi uốn lượn, nép mình dưới sườn núi. Màu xanh của những vạt rừng, đan xen cùng màu vàng của lúa chín, vẽ nên một bức tranh rất mát lành. Thế nhưng, đối lập với khung cảnh non nước hữu tình ấy, những mái nhà nơi lưng núi ẩn chứa biết bao câu chuyện buồn quanh những thiếu nữ chưa kịp lớn vì ham vui đã là vợ, là mẹ... Bỏ lại sau lưng sách vở, trường lớp để lấy chồng, với lời ru buồn ngày ngày vẫn cất lên sau những nếp nhà vương khói bếp, xa vắng và vô định…

Khi đang học lớp 9, bên cạnh việc học tập, em Ma Thị Sênh sinh năm 2007 thường xuyên lướt mạng xã hội, để cập nhật những trạng thái mới và trò chuyện với bạn bè. Thế rồi, mạng xã hội là “bà mối” đưa đẩy Sênh đến với Quốc Anh, học cùng khối. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, gặp gỡ, cả hai quyết định về chung một nhà. Rồi Sênh mang thai khi vừa tròn 15 tuổi, đứa bé sinh ra khi bố mẹ vẫn còn là những đứa trẻ, vì vậy, không thể tránh được sự vụng dại trong việc chăm sóc con… Hằng ngày, đối mặt với cuộc sống vất vả, thiếu thốn đủ bề, bà mẹ trẻ con này mới thấy ân hận. Sênh rưng rưng nước mắt tâm sự:

- Em hối hận rồi,

- Phóng viên: Tại sao lại hối hận?

- Em lấy chồng sớm quá.

- Phóng viên: Nếu như được chọn lại em sẽ làm như thế nào?

- Em sẽ không lấy chồng sớm, sẽ đi học như các bạn.

- Phóng viên: Em có lời khuyên nào cho các bạn không?

- Các bạn đừng lấy chống sớm, khổ lắm.

Căn nhà lụp xụp của Giàng Thị Dúa, nằm ven sườn núi. Ở tuổi tràn đầy sức sống, nhưng trông Dúa nhỏ thó, ốm yếu, nghèo khó bủa vây. 17 tuổi, em đã là mẹ của hai con, đứa lớn hơn 1 tuổi, đứa bé mới sinh được 1 tuần. Mang thai đến tháng thứ 4, Dúa không hề hay biết mình chuẩn bị thiên chức làm mẹ. Chỉ đến khi người cô nghi ngờ, đưa Dúa đi khám mới vỡ lẽ… Thế rồi, chỉ cần nói với bố mẹ và thêm ít lễ vật cúng, Dúa về ở bên nhà chồng. Cả hai nghỉ học trước khi tốt nghiệp lớp 9. Ở với nhau được 5 tháng thì Dúa sinh con. Kinh tế gia đình quá khó khăn không thể bồi bổ lúc mang thai, cộng thêm thiếu kiến thức, kỹ năng chăm sóc con, nên con của Dúa bị suy dinh dưỡng cấp độ 1. Đôi mắt ngấn lệ, Dúa chia sẻ: "Cháu lớn nhà mình 1 tuổi chỉ được 7 kg thôi, bé thứ hai thì mới sinh được 1 tuần. Ở nhà không có gì ăn, chủ yếu là ăn cơm với rau thôi".

Dúa không phải trường hợp cá biệt trong thôn. Với tâm lý, cho con lấy vợ sớm, để nhà có thêm người lao động, mà bà Vàng Thị Sơ bắt hai con trai của mình lấy vợ khi mới 16 tuổi. Làm bố làm mẹ khi tuổi còn non dại, các con của bà Sơ không có kiến thức về sức khỏe sinh sản, càng không biết đến bất cứ một biện pháp kế hoạch hóa gia đình nào. Vì vậy, những đứa cháu của bà cứ lần lượt ra đời. Gia đình bà Sơ vốn thuộc hộ nghèo trong bản, giờ lại càng nghèo hơn, khi nhà đông người, mà nguồn thu nhập chính chỉ phụ thuộc vào mảnh ruộng nhỏ trồng được một vụ lúa. Đói nghèo quẩn quanh trong căn nhà trống huếch, với những cặp vợ chồng trẻ con. Lúc này bà Sơ mới thấy ân hận về quyết định của mình. Bà Sơ chia sẻ: “Tôi thấy ân hận khi bắt con bỏ học để lấy vợ sớm, giờ nhà nghèo quá các cháu không có gì ăn nên đứa nào cũng bé. Các con phải bỏ quê để đi làm ăn xa, để lại mấy đứa con ở nhà cho bà nuôi”.

Tình trạng tảo hôn còn hiện hữu, càng khiến cho cuộc sống của người dân vùng cao bị trói buộc trong vòng vây của đói nghèo. Bên cạnh đó, các em trong độ tuổi vị thành niên lập gia đình, học sinh mang thai ngoài ý muốn đã xảy ra và kéo theo những hệ lụy không nhỏ. Bà Quốc Kim Đức, Trưởng Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết: "Với những em nữ trong độ tuổi vị thành niên, cơ quan sinh sản chưa phát triển hoàn chỉnh, không có kiến thức chăm sóc trẻ làm đứa trẻ phát triển không bình thường, nuôi dưỡng kém… Đấy là những hệ lụy".

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số trẻ sinh ra là con của phụ nữ dưới 20 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh tăng 119 trẻ so với cùng kỳ. Huyện có tỷ lệ trẻ sinh ra là con của phụ nữ dưới 20 tuổi cao nhất là Bắc Hà, chiếm 26,07%; trẻ sinh ra là con của phụ nữ dưới 20 tuổi người dân tộc thiểu số chiếm 93,32%, trong đó, cao nhất là dân tộc Mông là 60,82%.

Ông Phạm Hồng Thanh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Dân số cho biết: "Nguyên nhân tảo hôn và phụ nữ sinh con trước 18 tuổi là do tập quán lạc hậu; kết hôn sớm, sinh con sớm, sinh nhiều con để có người lao động. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân về hôn nhân gia đình còn chưa cao. Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt".

Trong những năm gần đây với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0. Thông qua mạng xã hội, những mối quan hệ nhanh chóng được mở rộng, vượt ra khỏi không gian nhỏ hẹp của thôn, bản. Ông Hảng Seo Tỏa, Bí thư Chi bộ thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn ở thôn là con cái bây giờ mỗi đứa một cái điện thoại, nhắn tin cho nhau rồi dần dần thích nhau, về ở với nhau. Bố mẹ cũng có ngăn cản không cho lấy, nhưng con cứ đi không làm thế nào được".

Trời ngả về chiều, sương mù sà xuống giăng mắc trên những nóc nhà, để không thể nhận ra đâu là sương, đâu là khói bếp. Bất chợt, tiếng hát đâu đó vọng ra từ những nếp nhà, tựa lưng vào núi: “Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn?”… Thanh âm trong trẻo ấy trở lên chua xót, cứa vào lòng người như một lời nhắn nhủ: Những cô gái mới lớn đừng như “lá diêu bông” chạy theo những mộng tưởng viển vông mà đánh mất sự tròn đầy của hạnh phúc cuộc đời để vội “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Hồng Loan

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết